Xã hội

Cô gái mù đem “ánh sáng” đến cho những người cùng cảnh ngộ

Từ một cô gái trẻ hồn nhiên, vui vẻ, chỉ vì sai lầm của tình yêu tuổi học trò Nguyễn Thị Việt Chinh (SN 1994) đã bị cướp đi ánh sáng. Nhưng không chịu khuất phục số phận, cô đã vượt qua khó khăn, làm chủ số phận và giúp đỡ những người đồng cảnh.

Việt Chinh (trái) thời nữ sinh.

Bi kịch từ mối tình tuổi học trò

Việt Chinh sinh ra ở “đất mỏ” Quảng Ninh. Hoàn cảnh gia đình cô không mấy khá giả. Bố là công nhân, nhưng vì sức khỏe yếu nên phải thay đổi công việc nhẹ nhàng hơn và chấp nhận mưu sinh với đồng lương ít ỏi. Mẹ phải đi chợ bán hàng kiếm thêm tiền chi trả phí sinh hoạt trong gia đình. Ngoài giờ học, Việt Chinh ra chợ phụ mẹ bán hàng.

Mặc dù điều kiện vật chất không tốt nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo lắng cho anh em Chinh học hành đầy đủ, cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, yêu thương nhau. Tuy nhiên khi anh trai cô vào đại học thì kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Việt Chinh khi đó mới học lớp 8, vừa giúp mẹ việc nhà, vừa phụ mẹ bán hàng chợ, vì bố cô thời điểm đó thường xuyên phải nằm viện. Biết gia đình khó khăn, cô chỉ mong sớm trưởng thành, có công việc để hỗ trợ thêm cho bố mẹ.

Cuối năm cấp 3, Chinh đã có mối tình đầu với cậu bạn cùng khóa. Nhưng bất hạnh của Chinh bắt đầu từ đây. Tốt nghiệp cấp 3, Chinh nộp hồ sơ học Trung cấp Sư phạm mầm non. Đến môi trường mới, có thêm những mối quan hệ mới, con người trưởng thành hơn thì những suy nghĩ về tình yêu cũng thay đổi. Chinh nói lời chia tay bạn trai vì thực tế trước đó, chuyện tình cảm của cô cũng không được gia đình đồng ý vì cậu bạn vướng vào tệ nạn xã hội. Không chấp nhận được điều đó, bạn trai đã nhiều lần đe dọa gia đình Chinh và chuẩn bị kế hoạch trả thù từ lâu mà Chinh không hề hay biết. Sau đó, Chinh bị bạn trai dùng súng hoa cải bắn vào đầu. Ngay cả mẹ của Chinh cũng bị bắn vào nách trái.

Chinh nghẹn ngào kể lại: “Sau khi bị bắn, mắt của tôi tối sầm nhưng không có cảm giác đau bởi vì nó bị tê liệt toàn bộ dây thần kinh, chỉ biết là mắt không thể mở ra được, rồi tôi gục mặt xuống. Một lúc sau, máu mới chảy ra thì tôi biết mình bị bắn. Mọi người đưa tôi vào bệnh viện. Lúc đó tôi còn tỉnh lắm và vẫn nghĩ rằng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng khi nhập viện thì tôi mất máu nhiều, càng lúc càng yếu, cứ tỉnh là nôn, mọi người đưa tôi đi chụp chiếu, chuyển các bệnh viện để chữa trị. Sau 1 tháng thập tử nhất sinh, chiến đấu giành giật sự sống ở khắp các bệnh viện lớn trên Hà Nội, tôi cũng được trở về nhà với một cuộc sống mới - một cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng. Thời gian đầu, bạn bè, người thân qua lại thăm hỏi tôi cũng cảm thấy bớt tủi thân và quên đi nỗi đau mất mát.”

“Dù gia đình giấu nhưng tôi biết khuôn mặt mình đã bị biến dạng và đôi mắt vĩnh viễn không còn được thấy ánh sáng. Những lần phẫu thuật đó, tôi biết không thể giúp sức khỏe của tôi tốt hơn mà chỉ khiến trên khuôn mặt có thêm những vết sẹo. Sau một thời gian điều trị tiêm thuốc, vết thương trên người tôi dần lành lại, não cũng ổn định hơn nhưng tiếp theo đó là những chuỗi ngày tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Vì tôi phải đối diện với sự đau xót của bố mẹ. Tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết bố mẹ đang khóc thầm. Sự im lặng của bố mẹ làm tim tôi đau hơn cả những vết thương trên khuôn mặt mình”, Việt Chinh nhớ lại.
Tìm thấy “ánh sáng nơi cuối con đường”
 
Việt Chinh say mê với công việc (ảnh nhân vật cung cấp).

Tuổi đôi mươi của bao cô gái khác là dấu ấn tươi đẹp thì với Chinh lại là những tháng ngày đau xót. Tuy nhiên, cuối năm 2015, cô đã tìm thấy “ánh sáng”. Cô biết đến Trung tâm Phục hồi chức năng cho người mù nên đã quyết định xin đi học.

Tại đây, Chinh được gặp gỡ với nhiều người khiếm thị khác. Nhớ lại những ngày tháng đó, cô kể: “Tôi cứ nghĩ rằng học tập và sinh hoạt với những người đồng cảnh sẽ giúp tôi lạc quan hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn nhưng họ đều là những người bị bẩm sinh nên họ có những khả năng đặc biệt về cảm nhận xung quanh và đi lại mà không cần giúp đỡ. Còn tôi có một cảnh ngộ đặc biệt mà đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn ân hận vì quá khứ. Tôi không thể đi ra khỏi phòng ở mà không có sự giúp đỡ. Việc vừa đi vừa đưa tay phía trước mò mẫm, sờ soạng làm tôi cảm thấy xấu hổ và khi không còn điểm bám tôi bị mất phương hướng không biết mình đã bị lạc ở đâu. Mỗi lần đến môn học thể dục hoặc môn định hướng phải xuống sân tập tôi lại lo sợ. Cứ như thế tôi im lặng. Hầu hết các thầy cô và các bạn cùng lớp cũng không hề biết. Có lẽ, họ nghĩ tôi ít nói, mặc cảm về bản thân và sống khác với những người khiếm thị khác”.

Sau 1 năm học tại Trung tâm, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Chinh dần quen với môi trường và hòa đồng hơn. Cô cũng đã biết cách đi lại mà không cần ai dẫn dắt, có thể tự lập. Ngoài ra cô còn giúp đỡ những bạn khiếm thị khác và được học nhiều kỹ năng giúp người mù có thể làm việc được như những người bình thường. Chính những điều này đã thổi bùng lên “ngọn lửa” nghị lực sống và tinh thần học hỏi trong trái tim của cô gái bất hạnh. Chinh đã đăng ký tham gia một số loại hình lớp học ở Trung tâm như massage, vi tính, Tiếng Anh… và một số kĩ năng khác, bởi cô biết tất cả những điều này sẽ là hành trang cho cuộc sống về sau của mình.

Sau khi hoàn thành các khóa học, Chinh được các thầy cô ở Trung tâm và bạn bè giúp đỡ và giới thiệu đi làm ở một spa để học việc và rèn luyện. Ngày đầu tiên đi làm, Chinh mang tâm trạng vừa lo lắng, vừa hồi hộp, nhưng cũng đầy phấn khởi, háo hức. Tuy nhiên, Chinh kể lại, thời gian này cô gặp rất nhiều rào cản trong công việc vì thể trạng, sức khỏe vốn yếu.

Chinh kể: “Sau một thời gian học và làm việc phải tiếp xúc với tinh dầu massage, do ngón tay có vết thương từ trước nên tôi bị dị ứng với dầu. Lúc đầu, vết thương chỉ rất nhỏ nhưng mãi mà tôi không thấy đỡ. Lâu ngày, vết thương càng ăn sâu. Tôi cảm thấy đau rát mỗi lần làm massage cho khách hàng. Tôi giấu gia đình và tự nhờ người mua thuốc điều trị. Tôi đã có những giấc mơ về tương lai của mình sau một thời gian làm công việc này. Tôi cố gắng học và luyện tập để làm thuần thục các bài tập và dành thời gian tiếp xúc với khách hàng nước ngoài để trau dồi khả năng ngoại ngữ cho mình”.

Suốt thời gian đi học và làm việc Chinh gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, mặc cảm nhưng cô bảo, đó lại là điều kiện tốt để có cơ hội va vấp, tiếp xúc với xã hội. Chinh kể, nhiều khi cũng tủi thân vì bị xúc phạm, bị đưa ra làm trò cười: “Tôi đã không ít lần nghe những lời miệt thị, sự xa lánh khi tôi cùng các bạn khiếm thị đi mua đồ. Lâu dần chúng tôi cũng quen với những điều như vậy nên cũng không để ý, nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ nghẹn ngào và sự tự ái, dằn vặt mỗi đêm”. Nhưng cũng chính vì thế mà ý chí, lòng quyết tâm không chịu khuất phục của Chinh càng lớn hơn. Cô lên kế hoạch cho những dự định trong tương lai.

“Suốt thời gian dài, tôi tích góp cho mình bộ tài liệu khá phong phú dành riêng cho kỹ thuật viên massage với nhiều tình huống mà chính tôi đã trải nghiệm. Mọi thứ tôi cứ tích lũy, học hỏi dần dần từng chút. Tôi hầu như không còn chút cảm giác mặc cảm nào về hoàn cảnh nữa. Tôi còn muốn chứng minh mình làm được nhiều hơn thế. Tôi hiểu, chỉ những người không biết vươn lên mới đáng xấu hổ thôi”, Việt Chinh chia sẻ về quãng thời gian vượt lên chính mình.

Đem “nguồn sáng” cho những người đồng cảnh

Không chỉ dừng lại ở đó, sau một khoảng thời gian đi làm và tích lũy kinh nghiệm, Việt Chinh đã quyết định mở riêng một trung tâm chăm sóc sức khỏe, massage để tạo công ăn việc làm cho những người khiếm thị. Đã từng trải qua tất cả nên Chinh hiểu được tâm tư, tình cảm, sự khó khăn và những mặc cảm của người khiếm thị. Cô nói: “Tôi đã từng có thời gian rất bi quan vì nghĩ rằng mình không thể tự lập bằng đôi tay khi mất đi đôi mắt. Nhưng tôi được đọc, được nghe nhiều về những tấm gương vượt khó của những người khiếm thị khác thì tôi nghĩ rằng khả năng của con người là phi thường. Thành bại trong cuộc sống phụ thuộc vào bản lĩnh chứ không phải chỉ ở vẻ bề ngoài. Tôi đã nhận ra điều đó từ chính trải nghiệm của mình và tôi muốn lan tỏa, truyền lại tất cả những tinh thần này cho những người khiếm thị như tôi”.

Trung tâm massage của Việt Chinh ra đời tạo công ăn việc làm cho nhiều người khiếm thị. Tại đây, Chinh không chỉ truyền lại kỹ thuật massage mà còn chia sẻ với họ những gì mình đã trải qua, giúp họ có sự lạc quan, niềm yêu đời và đam mê với công việc. Đến nay, đã có nhiều cặp đôi gặp và nên duyên từ “cái nôi nhiệt huyết” mang tên Việt Chinh.

Ngoài công việc, Việt Chinh cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để lan tỏa niềm tin, hy vọng cho những người kém may mắn, giúp người khiếm thị đứng dậy trong cuộc sống hôm nay.

Tác giả bài viết: Phạm Mai

Nguồn tin: giadinh.net.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC