Giải trí

Ca sĩ Lê Ngọc Thúy: Đoạn tuyệt danh hiệu Á khôi khi đi hát

So với vẻ trẻ trung, sexy ngoài đời, trên sân khấu, Lê Ngọc Thúy khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh chiếc áo dài nền nã và hát nhạc trữ tình quê hương mang âm hưởng dân ca rất... ngọt.

Thúy cũng chính là chủ nhân của clip cô gái vừa rửa bát vừa hát “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” gây sốt cộng đồng mạng mới đây. 9x đến từ Hà Tĩnh chia sẻ: “Không phải nhạc trẻ hay nhạc bolero, nhạc quê hương mới là con đường mà tôi theo đuổi”.

Cách đây không lâu, Lê Ngọc Thúy cũng vừa tung sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình – MV “Nhớ mẹ”, khởi động con đường ca hát chuyên nghiệp. Chỉ sau một tuần ra mắt, MV thu hút hơn 100.000 lượt người xem. Đây là một con số không tồi đối với một ca sĩ trẻ hát dòng nhạc truyền thống. Cô đang hoàn thiện thu âm album mới, để kịp ra mắt và chào xuân 2019.

Không tiếc khi gạt danh hiệu Á khôi sang một bên...

Năm 2017 có lẽ là một năm “khởi sự” những điều tốt đẹp đối với cô gái quê miền Trung này. Không chỉ đoạt Giải Yêu thích nhất Giọng xa xứ Nghệ, Lê Ngọc Thúy cũng ẵm luôn giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng áo dài. Nhưng năm 2018, có lẽ mới là năm để Thúy chính thức thực hiện “giấc mộng lớn” của mình, đó chính là âm nhạc.

Thúy kể, ngay từ bé, những làn điệu dân ca, những ca khúc trữ tình quê hương đã “ăn sâu” trong máu cô một cách hết sức tự nhiên. Khi bạn bè đồng trang lứa chơi đồ hàng, đánh bi thì sở thích của Thúy là mỗi chiều được nghe NSND Thu Hiền, NSƯT Tố Nga… hát trên loa phát thanh. Để rồi, chẳng biết tự bao giờ, Thúy nuôi mộng mai này trở thành ca sĩ. Khi bố mẹ vừa ra khỏi nhà, cô bé Lê Ngọc Thúy chạy ngay vào nhà, đứng trước gương, lấy giọng và tập làm ca sĩ.

 
Ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy

Thế nhưng, ở miền quê nghèo ngày ấy, ca sĩ là một điều gì đó phiêu lưu, xa vời và không thực tế. Khi bạn học làm hồ sơ thi Đại học vào các trường quân đội, bác sĩ… thì Thúy điền tên vào Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội.

Gia đình, thầy cô, bạn bè không cản được, Thúy thành một đứa con gái “không bình thường” trong mắt mọi người. Khi kể lại khoảng thời gian khó khăn đó, mắt cô hoe đỏ và vẫn còn nhiều xúc động. Thúy nói: “Sau khi vào Đại học, mới thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng nhớ tới ngày trước, mình đã mạnh mẽ, kiên trì như thế nào, lại tự nhủ, phải tiếp tục nhìn về phía trước”.

Năm 2 Nhạc Viện TP.Hồ Chí Minh, Thúy đã đi hát thêm ở ngoài để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống cho mình. Đồng thời, rủ rê bạn bè tổ chức những chương trình ca nhạc, quyên góp từ thiện hướng về quê hương. Thúy nói, cho tới lúc đó, định kiến của mọi người về mình mới bắt đầu thay đổi.

Có khán giả khi nghe Lê Ngọc Thúy hát, hỏi: “Sao mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi mặn mòi khô rạc mà lại có thể sản sinh ra giọng hát ngọt như thế”. Thúy có chất giọng dày, quãng giọng rộng, lên cao xuống thấp uyển chuyển. Nếu không biết tuổi, không thấy mặt, mới nghe giọng hát thôi, dễ nhầm đó là giọng hát của một người đàn bà nhiều trải nghiệm. Giọng đó, khi cất lên, có thể thấy hồn vía thuộc về nơi nào. Đó là giọng tình dành cho quê hương.

Yêu ca hát là thế; cho nên, sau khi đoạt danh hiệu Á khôi, dù nhận được lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Lê Ngọc Thúy đã lắc đầu. Thúy chia sẻ, danh hiệu chỉ là một cuộc chơi, một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhưng âm nhạc mới là con đường lâu dài muốn theo đuổi. Có lẽ vì thế, Thúy thích mọi người gọi mình là ca sĩ, thay vì “người đẹp đi hát”, “Á khôi – ca sĩ”. Cô nói, trong nghệ thuật, phải sòng phẳng. Khi đi hát, cô không muốn dùng mác danh hiệu Á khôi lên sân khấu.

“Trong bối cảnh nhạc trẻ thống lĩnh, tôi hát nhạc quê hương”

Khi nói thế, Thúy không hề kiêu ngạo. Chỉ là, Thúy hiểu rõ và nhất quán con đường mà mình muốn đi.

Vẫn biết còn nhiều khó khăn, nhất là “lỗ tai” của đại chúng đã bị văn hóa Pop chiếm lĩnh nhiều năm qua. Vẫn biết, đi con đường này sẽ nhiều cô đơn và sự nổi tiếng có thể “bỏ quên” mình. Nhưng không sao. Từ từ mà đi. Thúy còn trẻ, trước mặt còn cả một chặng đường dài đang đón đợi.

 
Chọn nhạc quê hương, Thúy muốn gửi tấm lòng của mình tới mảnh đất miền Trung

Khi chọn theo dòng nhạc trữ tình quê hương mang âm hưởng dân ca, người ta hỏi Thúy về những tượng đài, những cây cao bóng cả, hỏi Thúy sao không ra Bắc mà lại vào Nam… Đại loại, “điếc không sợ súng ư?”. Nhưng, Thúy đi hát, có phải vì tham vọng muốn vượt qua bóng tượng đài nào đó đâu. Là thế hệ đi sau, Thúy chỉ mong, mình góp một giọng hát nhỏ nhỏ vào dàn đồng ca đầy hương sắc của âm nhạc quê hương.

Hơn nữa, TP. Hồ Chí Minh là mảnh đất “đa âm sắc”. Có những người nghe nhạc trẻ, bắt chước thần tượng Hàn Quốc, có những người sầu muộn trong bolero, thì cũng sẽ có những người “thèm” nghe “Một khúc tâm tình của người Hà tĩnh”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, “Tiếng chim đa đa”, “Nhớ thương ví dặm”, “Neo đậu bến quê”…

Vượt ra khỏi phạm vi địa lý, vùng miền, những ca khúc trữ tình quê hương trở thành tiếng lòng chung của những người con xa quê và mang nặng niềm hoài hương. Đây là chuyện muôn thuở, không hề bị cũ theo thời gian. Vì thế, khó cũng có cái khó nhưng thuận lợi cũng là thuận lợi, tùy theo cách hiểu và ý muốn của mỗi người.

Tác giả bài viết: Thành Nam

Nguồn tin: giadinh.net.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC