Cuộc sống quanh ta

Sinh con đúng ngày mùng 2 Tết mà 4 năm nay con trai chưa từng được đón Tết đoàn viên bên gia đình

Sinh cu Bon vào đúng mùng 2 Tết mà đến giờ con 4 tuổi nhưng vẫn chưa được một lần đón Tết sum vầy.

29 tuổi, bị xem là “gái ế” nên tôi vội vàng yêu, vội vàng cưới. Chỉ sau 3 tháng quen biết, tìm hiểu, tôi đã chốt chuyện chung thân đại sự với một anh chàng được bố mẹ “chấm” từ trước.

Về làm dâu, tôi mới thấm thía bản chất của nhà chồng. Nhà chồng tôi có điều kiện nên sau đám cưới, họ bắt tôi nghỉ làm để lo việc gia đình. Nhà chồng tôi ăn uống khó tính, bữa nào cũng đòi hỏi phải đủ 3 món mặn, 1 rau, 1 canh. Hôm nào có cỗ bàn thì tôi cứ xác định dậy từ mờ sáng để đi chợ rồi hùng hục vào bếp nấu nướng, dọn dẹp.

Đặc biệt, lời nói của tôi trong nhà không hề có trọng lượng. Tôi muốn hay không muốn cũng chẳng ai quan tâm. Tôi làm gì cũng bị nhà họ xét nét. Nhà đẻ ở cách không xa mà mỗi lần tôi xin phép về bố mẹ chồng lại lườm nguýt hỏi sao về lắm thế. Giờ nhà này mới là nhà chính cơ mà.

 

Mang tiếng là nhà chồng có điều kiện, nhưng khi mang bầu, tôi cũng chẳng được họ chiều chuộng, yêu thương. Chồng tôi thì tính cộc cằn gia trưởng, chẳng bao giờ nói được lời tình cảm với vợ. Thậm chí, anh léng phéng bên ngoài với cô gái khác, tôi cũng phải làm ngơ coi như không biết. Bởi nếu có góp ý với chồng chuyện này, anh sẽ bảo: “Không lẽ tôi lấy cô về chỉ để chung thủy suốt cuộc đời này với cô chắc” Hoặc “Tôi đi chơi gái nhưng tôi vẫn biết điểm dừng là được”…

Chẳng có chồng yêu thương, nhà chồng lại chỉ coi tôi như một người giúp việc không hơn không kém. Vì thế nhiều lần tôi chỉ muốn bỏ về nhà ngoại. Nhưng nếu bỏ chồng, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý và mang tiếng cho họ. Tôi đã từng muốn nín nhịn, cố chịu đựng nhưng tất cả vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Một ngày, tôi quyết định để lại tờ đơn ly hôn đã ký và vác bụng bầu gần 8 tháng chạy khỏi nhà chồng. Tôi còn nhớ tối hôm ấy, nhân lúc chồng đi nhậu cùng bạn bè, tôi lặng lẽ thu dọn những thứ đơn giản nhất, cho vào một chiếc túi bóng đen rồi đi xuống nhà, ăn mặc bình thường như không có gì xảy ra để đánh lạc hướng mọi người.

Mẹ chồng thấy tôi hơn 9h tối mà vẫn mở cửa ra ngoài nhăn mặt hỏi giờ này còn xách túi đi đâu. Tôi dù run lắm nhưng vẫn thản nhiên đáp rằng chỉ đi ra đổ rác ở đầu ngõ. Rất nhanh chóng, tôi mở cửa ra ngoài, gọi xe ôm rồi ra thẳng bến xe.

Ra bến xe, tôi lên một chiếc xe vào tận Sài Gòn. Khi vào mảnh đất xa lạ, tôi cố gắng đi rửa bát thuê cho 1 quán ăn và ở trọ căn phòng cấp 4 bé xíu. Hàng xóm xung quanh thấy tôi ôm bụng bầu lớn mà chỉ thui thủi một mình cũng quan tâm hỏi han. Nhưng tôi luôn nói dối là chồng tôi đã mất, gia đình tôi không còn người thân nào. Tôi cũng thay đổi số điện thoại mới để cả nhà không ai liên lạc được với tôi nữa.

Vào Sài Gòn được 1 tháng thì tôi trở dạ sinh cu Bon. Đó là vào ngày mùng 2 Tết. Tôi nhập viện trong tình trạng đã vỡ ối và đi đẻ một mình. Phải nói khó với bác sĩ, họ mới cho tôi được ký vào đơn xin mổ đẻ tự nguyện.

Những ngày nằm viện, vừa đau vì vết mổ sau sinh vừa phải chăm con nhỏ là những ngày tôi nhớ mãi trong đời. Cũng may, mẹ con tôi được những người dưng trong phòng đối xử rất tốt. Ai cũng thương mẹ con tôi côi cút, một mình.

Những ngày tôi ở cữ và nuôi con nhỏ cũng đầy nhọc nhằn, khó khăn. Mới chào đời nhưng tôi đã không thể cho con một cuộc sống đủ đầy, thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm. Nhất là khi, 6 tháng sau sinh, số tiền mang theo cũng cạn dần, tiền bỉm sữa, quần áo, đồ dùng cho con tốn kém nên tôi phải gửi con để đi làm. Hôm nào con ốm sốt, quấy khóc hay phải vào viện thì một mẹ một con phải tự xoay sở cùng nhau. Con khóc mà tôi cũng muốn khóc theo.

Nhọc nhằn vất vả là vậy nhưng tôi vẫn yêu con hơn cả bản thân mình. Tuy nhiên, tôi chỉ chạnh lòng 1 điều, đó là 4 năm trôi qua, tôi vẫn không dám về nhà. Suốt 4 năm qua, tôi đã nhiều lần kết nối lại với gia đình mình. Hiện bố mẹ cũng biết tôi bỏ nhà chồng đi và đã có con nhỏ. Nhưng họ cũng bất lực không dám bảo tôi trở về vì cả gia đình chồng tôi suốt 4 năm nay vẫn luôn tìm kiếm mẹ con tôi. Họ thường đến nhà đẻ tôi để làm phiền bố mẹ và dọa nạt ông bà nếu họ thấy mẹ con tôi ở đâu sẽ chém chết vì hỗn láo dám bỏ nhà ra đi.

Nhất là những ngày Tết, vì vẫn nghĩ mẹ con tôi sẽ liên lạc và trở về quê thăm bố mẹ nên họ vẫn cứ đến nhà hăm họa. Vì thế, tôi và con không dám về nhà ngoại mà trốn chui trốn lủi ở phương trời xa xôi không một người thân này. 

 

Tết năm nay cu Bon sẽ được tròn 4 tuổi. Bon đã biết háo hức đòi tiền lì xì nhưng vẫn phải sống cuộc sống nay đây mai đó với mẹ. Cận Tết nên tôi mới chỉ cố mua sắm cho con được bộ quần áo mới.  Vậy mà Bon hớn hở mặc đem khoe hàng xóm là mua quần áo về quê ăn Tết với bà khiến tôi cũng trào nước mắt.

Ngẫm ra, Bon sinh đúng ngày Tết mà chưa năm nào con được đón 1 cái Tết trọn vẹn đúng nghĩa no đủ, sum vầy. Con có nhà, có ông bà mà còn chưa được gặp mặt. Chỉ còn 22 ngày nữa là Tết rồi, nghĩ đến ngày Tết sắp tới xóm trọ vắng tanh, chỉ còn 2 mẹ con lủi thủi với nhau tôi lại càng thương con quặn lòng. Chẳng biết bao giờ, Bon mới có 1 cái Tết trọn vẹn bên mẹ và ông bà như nhiều đứa trẻ bình thường khác?

Tác giả bài viết: Diệp An

Nguồn tin: emdep.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC