Cuộc sống quanh ta

Mặc cảm vì bố làm nghề bốc vác, con gái nhất quyết không nhận bố suốt 20 năm

Thấy con gái nói vậy, bố Hiên cúi gằm mặt không quát mắng con vì ông biết tất cả lỗi đều do ông mà ra. Đêm đó, bố Hiên khóc đỏ mắt, ngắm nhìn con gái ngủ ông biết từ nay ông sẽ mất con, đứa con gái vốn đã có tính cách đặc biệt này đã nói là làm.

Mặc cảm với bạn bè vì có ông bố nghèo làm nghề bốc vác thuê nên Hiên ghét bố, xa lánh bố từ khi còn nhỏ. Khi đó Hiên mới học lớp 6, cô chơi thân với với Ánh – cô bạn vừa xinh xắn, học giỏi lại có một ông bố giàu có, đi lại bằng ô tô. Kể từ khi biết gia đình Ánh giàu có đến mức nào, Hiên lại thêm mặc cảm, càng thêm ghét bố và ghét luôn cả Ánh. Mỗi lần Ánh tỏ ra thân thiết, có đồ ăn đều chia cho Hiên thì cô lại cho rằng Hiên đang thương hại mình, đang chế giễu mình nên kể từ đó Hiên không còn chơi với Ánh nữa, cô sống thu mình lại, ít giao tiếp với người khác, và lơ bố đi như người xa lạ.

Gia đình Hiên nghèo, mẹ buôn đồng nát còn bố cô thì làm nghề tự do, ai thuê gì thì làm vậy, nếu không có người thuê thì hôm đó bố cô cũng thi lượm ve chai phụ vợ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đến thế nhưng bố Hiên vẫn luôn thương yêu con gái hết mực, lo cho cô ăn học, mua sắm cho cô tất cả những gì cần thiết. Ông biết, con gái ghét mình, khinh mình nhưng vì lúc bấy giờ Hiên còn nhỏ nên bố mẹ cô không trách, chỉ ngậm ngùi tự trách bản thân mình nghèo khó để con gái phải xấu hổ.

Những lần họp phụ huynh Hiên mới ỏ ê đến bố, trong lòng cô không hề muốn bố đến trường, vì đến đó phụ huynh của các bạn đều giàu có, chỉ có bố Hiên là đi dép rách, quần áo luộm thuộm, hôi hám. Khi học lớp 11, đã có lần Hiên muốn nghỉ học vì bị bạn bè giễu cợt là con gái nhà buôn ve chai, nhưng bố mẹ Hiên phải cố gắng khuyên nhủ con gái, động viên con gái lắm thì Hiên mới chịu đi học tiếp.

Cứ như thế, dù cho bố Hiên có cố gắng thế nào, có cưng chiều con gái tới cỡ nào thì Hiên vẫn giữ nguyên thái độ khinh khi bố, lạnh nhạt với bố.

 
Hiên đúng là người con gái sắt đá, cô dửng dưng như không có chuyện gì dù đã 4 năm rồi cô không gặp bố, không nói chuyện với bố. Ảnh minh họa.

Ngày Hiên tốt nghiệp cấp 3, cô tuyên bố lên đại học cô sẽ đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi bản thân, không an bám vào bố mẹ nữa, vì thế cô hi vọng bố mẹ cô đừng quan tâm đến cô, coi như cô không tồn tại.

Tối đó, trước ngày lên Hà Nội nhập học Hiên nói rõ ràng quan điểm với bố mẹ “Con ghét bố, suốt những năm tháng qua con luôn ghét bố, bố làm con xấu hổ. tại sao con lại không được sống trong ngôi nhà lớn như các bạn, tại sao con lại không có quần áo đẹp, tại sao các bạn có xe đẹp, có tiền tiêu, được cha mẹ đưa đi đón về bằng xe hơi mà con thì lại không. Tất cả là tại bố, là tại bố nghèo, bố làm công nhân, bố không giống các ông bố khác, bố không có tiền, không phải là bác sĩ, công an… Bạn bè chê cười con, chúng nó nói con là đồ nhà quê, là con gái của nhà nhặt ve chai, bốc vác… Con học giỏi, con luôn đứng nhất lớp nhưng con vẫn bị bàn bè khinh, tất cả chỉ là tại bố… Từ nay con sẽ tự lập, bố đừng nói với ai bố là bố của con, cũng đừng hỏi han con làm gì”.

Thấy con gái nói vậy, bố Hiên cúi gằm mặt không quát mắng con vì ông biết tất cả lỗi đều do ông mà ra. Đêm đó, bố Hiên khóc đỏ mắt, ngắm nhìn con gái ngủ ông biết từ nay ông sẽ mất con, đứa con gái vốn đã có tính cách đặc biệt này đã nói là làm.

Đúng như vậy, 4 năm học đại học Hiên biệt tăm không một lần hỏi han đến bố, chỉ thi thoảng cô gọi về cho mẹ, nhưng chỉ là hỏi cho có. Lần nào bố Hiên cũng gặng hỏi vợ xem con gái nói gì, con gái có hỏi thăm bố không… hỏi nhiều đến nỗi bà vợ phải gắt lên vì uất ức “Nó không hỏi gì ông đâu, nó ghét ông, hận ông đến thế cơ mà”.

Dù thế nào thì bố Hiên vẫn không bỏ rơi con gái, ông thường xuyên nghe ngóng tin tức của con. Ông vui mừng vì biết con gái mình giỏi giang, tự làm thêm tự nuôi bản thân, thành tích học luôn đứng đầu. Đi đâu ông cũng khoe con gái mình học cao, học giỏi.

Ngày Hiên tốt nghiệp đại học, bố cô hay tin nên đã bắt xe lên Hà Nội từ sáng sớm để xem con gái thể hiện. Ai ngờ, Hiên vừa thấy bố mặt cô đỏ bừng, cô cố gằng lờ đi như không quen biết. Còn bố Hiên thì lẳng lặng ngồi dưới ghế xem con gái bảo vệ tốt nghiệp, cho đến khi buổi bảo vệ kết thúc ông lại lẳng lặng ra về. Hiên đúng là người con gái sắt đá, cô dửng dưng như không có chuyện gì dù đã 4 năm rồi cô không gặp bố, không nói chuyện với bố.

Tâm sự của Phương Dung

Tác giả bài viết: Mỹ An

Nguồn tin: www.doisongphapluat.com

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC